Page Nav

HIDE

Bài mới

latest

Bước qua tuổi 35, không dám bỏ việc, không dám ốm đau, không dám nói lại sếp, mức lương 30 triệu ngỡ là nhiều nhưng sự thật là gì?

Hôm nay trên mạng thấy có người than thở:  "Tôi mới 35 tuổi, lương tháng chưa đến 30 triệu. Bây giờ, công ty không thể giúp tôi phát tr...

Hôm nay trên mạng thấy có người than thở: "Tôi mới 35 tuổi, lương tháng chưa đến 30 triệu. Bây giờ, công ty không thể giúp tôi phát triển bản thân nữa. Tôi muốn nghỉ nhưng lại sợ không tìm được việc làm. Tôi không biết phải làm gì.”

Dường như khi con người ta bước qua tuổi 35, họ không dám bỏ việc, không dám ốm đau, không dám nói lại với sếp. Chỉ nhìn vào mức lương 30 triệu hàng tháng thì có vẻ là nhiều, nhưng thu nhập cũng liên quan nhiều đến ngành nghề, khu vực… Cho nên, khi nói về lương, đừng so sánh theo chiều dọc, chỉ được so sánh theo chiều ngang.

Anh rể của bạn thân tôi, 34 tuổi, quản lý cấp trung của một doanh nghiệp lớn, lương cứng mỗi tháng là 40 triệu. Anh từng nói về công việc có chút gì đó khoe khoang. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, tôi cảm nhận rõ ràng anh ấy bị khủng hoảng tuổi trung niên. Anh ấy luôn rất lo lắng, than phiền và không hài lòng. Tóm lại là trạng thái của anh ấy rất tồi tệ. Ngoài những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, lợi ích của công ty mỗi năm không được như ý, việc thăng chức của anh ấy lại càng vô vọng, mấy năm nay tiền lương của anh ấy vẫn không thay đổi. Trong tình huống như vậy, làm thế nào bạn có thể không cảm thấy khủng hoảng được chứ?

Sau đó, tôi nghe người bạn thân nhất của mình nói rằng anh rể cô ấy đã từ chức và tự mở công ty riêng. Vì công ty đang trong giai đoạn đầu hoạt động nên còn tương đối khó khăn, nhưng anh rể của cô dường như đã sống lại. Trông anh ấy tràn đầy năng lượng, khác hẳn với vẻ lầm lì trước đây. Mặc dù anh ấy rất mệt nhưng biểu hiện lại rất sôi nổi và tự tin.

Nói chung, ai cũng nghĩ mình đã gần 35 tuổi rồi, sao còn nghĩ nhiều về chuyện nhảy việc làm gì. Cứ ở lại công ty, ăn uống thả ga chờ đến lúc nghỉ hưu. Hãy nhớ rằng tiến một bước là hy vọng, còn đứng yên chính là rút lui. Chỉ cần con người ta chăm chỉ, có kế hoạch và đam mê sống thì tuổi tác không phải là cái cớ để bạn và tôi ngừng nhìn về phía trước.

Bên cạnh tôi có một người bạn từng làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước. Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng anh cũng nộp đơn xin nghỉ việc và bị sếp trêu chọc: "36 tuổi rồi mà vẫn muốn tìm việc, không biết bên ngoài khó tìm việc lắm sao?" Sau ba tháng lăn lộn, anh ấy cũng đã nộp rất nhiều hồ sơ, nhưng hầu như công việc anh ấy thích đều yêu cầu độ tuổi dưới 35 tuổi. Vì vậy, hầu như không có thông báo phỏng vấn nào cả chỉ vì anh ấy đã sang tuổi 36, và cuối cùng anh ta từ bỏ hy vọng. Suy đi tính lại, anh quyết định khởi nghiệp, bắt tay vào nghiên cứu, phân tích, gây quỹ… rồi cùng hai người khác tự mở công ty.

Thực lòng mà nói, cuộc sống vốn nhiều thăng trầm, nhìn mọi thứ ở một góc độ khác có lẽ không tệ như bạn nghĩ. Tinh thần quyết định trạng thái, mọi thứ đều trông đợi dù bạn đang ở độ tuổi nào. Nhưng, theo nhiều nghiên cứu cho thấy, sau 40 tuổi, đàn ông nên làm một số việc mà mình giỏi, để xác suất thành công cao hơn và dễ kiểm soát hướng đi của sự nghiệp hơn.

Cuộc đời đôi khi sẽ khiến bạn phải lựa chọn, và buông bỏ cũng là một loại thành tựu. Một ngày nào đó, công việc đáng tự hào và ổn định của bạn bỗng nhiên gặp trục trặc, hoặc người thân trong gia đình bị ốm nặng, bạn phải đối mặt với tình huống khó khăn về kinh tế như thế nào? Nhưng nếu con người không bằng lòng và hạnh phúc, họ thường sẽ tham lam, thậm chí làm hại người khác và chính mình. Vì vậy, tốt hơn hết con người nên đạt được sự mãn nguyện và hạnh phúc trong quá trình phấn đấu và tiến bộ. Nếu bạn không vui trong công việc nhưng bạn đang làm việc rất chăm chỉ, tốt hơn là nên làm theo trái tim của mình, từ chức hoặc khởi nghiệp.

Khi một người bước qua tuổi trung niên, dù bạn 35 hay 45 tuổi đều gặp phải nút thắt trong công việc, lúc này bạn cần phải chuyển hướng suy nghĩ thì mới có hi vọng cứu vãn tình thế khó khăn hiện tại. Không chỉ vậy, đó còn là cách để bạn tiếp tục học hỏi thêm, nâng cao giá trị bản thân. Tuổi trung niên, đó chỉ là một con số, tại sao phải sợ hãi chứ!


Không có nhận xét nào